Không tiêm chủng gây bùng phát dịch

Theo thông tin từ ngành y tế các tỉnh Tây Nguyên, việc bùng phát dịch bạch hầu hiện nay có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người dân... ngại tiêm chủng.

Tại Đắk Nông, vận động mãi mà nhiều người dân vẫn không hợp tác nên cán bộ y tế yêu cầu viết bản cam kết "từ chối tiêm chủng" để... báo cáo cấp trên.

Theo báo cáo của ngành y tế các tỉnh Tây Nguyên, tỉ lệ tiêm chủng mở rộng tại các vùng dân tộc thiểu số khá thấp, thấp nhất lại nằm ở các cụm dân cư người Mông, thường chỉ đạt 40-50%. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều dịch bệnh có vắcxin phòng ngừa nhưng vẫn xảy ra nhiều nơi...

Hết cách vì dân sợ tiêm

Tại xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông), nơi có nhiều ổ dịch bạch hầu gần đây, tỉ lệ tiêm chủng cũng chưa tới 50% do nhiều người từ chối tiêm. Để có căn cứ báo cáo cấp trên, các nhân viên y tế nghĩ ra cách yêu cầu người dân viết bản cam kết về việc sợ tiêm.

Bản cam kết của chị T.T.M. (26 tuổi, trú tại thôn 9, xã Quảng Hòa) từ tháng 1-2019 ghi "không muốn tiêm" dù đã được vận động tại nhà. Bản cam kết của chị H.T.S. (hồi tháng 2-2020) thì ghi lý do "ngại tiêm". Chị H.T.S. cam đoan sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra dưới sự chứng kiến của... em trai và cha.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - trạm trưởng trạm y tế xã Quảng Hòa - thừa nhận có việc cán bộ y tế thôn buôn, cán bộ y tế xã phải viết giúp các tờ cam kết như vậy để người dân ký. Theo bà Nga, tỉ lệ tiêm chủng của người Mông trên địa bàn chỉ đạt 40-50%, trong khi theo yêu cầu phải 95%.

Cán bộ y tế xuống thôn, có trường hợp đến tận nơi tiêm chủng nhưng người dân với nhiều lý do không chịu tiêm nên cán bộ y tế đành phải lập các bản cam kết như vậy để báo lại. "Đây chỉ là những trường hợp cá biệt, ở những cụm dân cư xa xôi, vận động nhiều lần không được...", bà Nga nói.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - giám đốc Sở Y tế Đắk Nông - khẳng định các bản cam kết mà nhân viên y tế lập không phải thoái thác trách nhiệm mà để làm cơ sở báo cáo cấp trên rằng đã đến tận nơi vận động, yêu cầu tiêm chủng nhưng người dân không hợp tác.

Các bản cam kết này xuất hiện trong năm 2019 và đầu năm 2020, không phải trong dịp tiêm phòng bệnh sau khi có các ổ dịch bạch hầu tại địa phương. Cũng theo bà Hương, về nguyên tắc tiêm chủng mở rộng thì nhân viên y tế không đến tận nhà người dân mà sẽ tiêm tập trung ở địa điểm công cộng của thôn, xã.

Tuy nhiên, do địa bàn khó khăn, người dân chưa thực sự hiểu tác dụng của tiêm chủng nên nhân viên y tế mới phải đến từng nhà vận động.

"Thế nhưng, có những nơi, đáp lại sự nhiệt tình của nhân viên y tế là thái độ từ chối thẳng thừng, có nơi còn chửi bới, dọa đánh. Có người dân lấy lý do con sốt sau tiêm rồi cho rằng thuốc giả nên con họ mới bị như vậy để từ chối nên nhân viên y tế cũng hết cách thuyết phục...", bà Hương buồn bã.

Tỉ lệ tiêm chủng cực thấp

Nói thêm về vấn đề này, ông Trịnh Quang Trí - phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk - cho biết tỉ lệ tiêm chủng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người Mông ở Đắk Lắk cũng cực thấp.

Cấp trên luôn giao chỉ tiêu tiêm chủng cho các cấp cơ sở phải đạt trên 95% để phòng tránh các bệnh lây nhiễm, tuy nhiên việc vận động ở địa phương thực tế rất khó khăn.

Từ năm 2013, Chính phủ đã có nghị định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có quy định xử phạt người không chấp hành việc tiêm chủng, phòng bệnh lây nhiễm. Nhưng thực tế các địa phương, trong đó có Đắk Lắk không xử phạt được trường hợp nào. "Người dân không hợp tác thì không thể đè họ ra mà tiêm được. Vậy nên chỉ còn cách vận động, tuyên truyền, kết hợp với địa phương để người dân hợp tác", ông Trí nói.

Nói về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Huynh - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong - cho biết các trường hợp ký giấy không đồng ý tiêm chủng đã có từ rất lâu.

"Việc để người dân ký giấy từ chối tiêm là bất đắc dĩ và tôi yêu cầu các trạm y tế xã cần thận trọng. Nhân viên phải tăng cường vận động chứ không thể đổ lỗi người dân từ chối tiêm là xong", ông Huynh khẳng định. "Và việc viết giấy cam kết chỉ là tình huống tạm thời, không đại trà, không in sẵn phiếu hàng loạt mà chỉ sử dụng cho những người dân cá biệt, làm cơ sở để địa phương có thêm giải pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp", ông Huynh nói.

Chỉ còn biết "mưa dầm thấm lâu"

Về giải pháp, ông Huynh cho rằng những người Mông sống rất rải rác và có tập quán đẻ đông con mà việc nuôi con đều do phụ nữ. Đàn ông đi làm rẫy, có khi cả tuần mới về, phụ nữ người Mông lại thường không hiểu tiếng Kinh nên khi nhân viên đến vận động, tuyên truyền họ không hiểu.

"Chúng tôi đã có văn bản báo cáo lên Huyện ủy, UBND huyện Đắk Glong và Sở Y tế, trong đó có đề ra một số giải pháp như tiếp cận người dân cần thông qua các mục sư, trưởng nhóm cầu nguyện, già làng, người có uy tín tại các thôn, cụm dân cư để tuyên truyền, thuyết phục người dân tình nguyện tiêm chủng. Ngoài ra, tới đây chúng tôi sẽ không tuyên truyền dồn dập mà kết hợp sẽ thay đổi hình thức, nội dung tuyên truyền để người dân từ từ hiểu ý nghĩa công tác tiêm chủng của ngành", ông Huynh đề xuất.

Theo ông Trịnh Quang Trí, địa phương này cũng đã lập kế hoạch tuyên truyền để nâng tỉ lệ tiêm chủng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, ngoài việc nhờ các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, tác động thì cũng in thêm các tờ rơi, ápphích truyền thông về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng có vắcxin phòng bệnh.

"Về tuyên truyền bằng âm thanh, hình ảnh, chúng tôi dự kiến sẽ phát 6 thứ tiếng như Ê Đê, M’Nông, Mông... ở những khu vực đặc thù để người dân hiểu, hợp tác", ông Trí nói.

Cần tăng kinh phí cho công tác dự phòng

Cũng theo ông Trí, hiện nay công tác tiêm chủng mở rộng đang gặp khó cả từ sự thiếu hợp tác của người dân đến nguồn kinh phí để thực hiện công tác này rất hạn hẹp. Từ lâu, trung ương chỉ tài trợ vắcxin và kim, ống tiêm, kinh phí tổ chức tiêm do địa phương lo.

Ông Trí ví dụ, sắp tới đây Chính phủ, Bộ Y tế sẽ cấp 11 triệu liều vắcxin uốn ván - bạch hầu (Td) để tiêm cho người dân từ 2 tháng tuổi đến 40 tuổi tại Tây Nguyên.

Như vậy, chỉ tính riêng đợt này, Đắk Lắk phải chi thêm khoảng 30 tỉ đồng để thực hiện chiến dịch tiêm phòng uốn ván - bạch hầu cho khoảng 1,4 triệu dân, chưa biết sẽ lấy từ nguồn nào.

Nguồn báo Tuổi trẻ

 


Các bài viết liên quan